AI CŨNG ĐÃ TỪNG BỊ TỔN THƯƠNG VÌ MỘT NGƯỜI NÀO ĐÓ

AI CŨNG ĐÃ TỪNG BỊ TỔN THƯƠNG VÌ MỘT NGƯỜI NÀO ĐÓ

Tình yêu đôi khi là chấp nhận. Chấp nhận yêu thì cũng phải chấp nhận đối diện với nỗi đau khi chỉ còn lại một mình. Chúng ta vì yêu nên bị tổn thương vì một người nào đó, đó là người mà chúng ta yêu nhưng chẳng còn có thể ở cạnh bên nhau được nữa, người bỏ ta lại và một mình bước tiếp con đường của người.

Trong chúng ta có ai mà chưa từng yêu, có ai mà chưa từng trải qua đau đớn khi mất đi người mà mình yêu. Cuộc đời với những dòng chảy không ngừng nghỉ, có gặp gỡ trải qua không biết bao nhiêu cảm giác ngọt ngào rồi cũng phải đối diện với chia ly biết bao đau đớn.

Đó là cảm giác hụt hẫng khi chúng ta tự mình nhận ra, người mà bấy lâu nay ở cạnh bên ta giờ đây người đó sẽ chẳng còn mối liên hệ nào với ta nữa và ta cũng chẳng là gì trong trái tim người ấy nữa. Tất cả những gì đã từng có với nhau giờ chỉ còn là ký ức, những ký ức được lưu giữ trong trái tim của nhau mà thôi.

Tình yêu bỗng chốc hóa hư không, điều đầu tiên là khó lòng để ta có thể chấp nhận được nó, ta tìm mọi cách để trốn chạy bằng việc làm bản thân mình trở nên bận rộn, lao vào làm việc rồi lao vào học tập điên cuồng chỉ mong con tim ta thôi đừng thổn thức thêm nữa. Tất cả cũng chỉ vì tình yêu trong ta vẫn còn đó, tấm lòng của ta dành cho người vẫn còn đó nhưng người đã không còn muốn đón nhận từ ta nữa mà thôi.

Con tim ta phải chịu tổn thương vì bản thân ta vẫn chưa thể nào từ bỏ được, dù bây giờ ta chỉ còn lại một mình, dù đã dặn lòng mình phải quên, thôi đừng nhung nhớ, nhưng con tim đôi khi có những lý lẽ riêng của nó bởi yêu một người là ta đã đi cùng người một đoạn đường, ta nhìn thấy người cười, ta nhìn thấy người hạnh phúc,và cũng chính ta cũng đã từng vực người dậy giữa những nỗi buồn và những khoảng chênh vênh còn giờ đây người rời xa ta để san sẻ niềm vui, san sẻ nỗi buồn cùng với một người khác, còn lại ta phải tự mình đối diện hiện tại, tự mình bước đi.

Ai cũng đã từng bị tổn thương vì một người nào đó

Giận ừ cũng giận lắm, tại sao người lại nỡ buông tay mà không thử một lần cùng nhau cố gắng, cùng nhau nghĩ lại những gì từng trải qua, nhìn lại những gì đã có. Buồn, buồn lắm chứ vì giờ đây con đường đi đầy những bấp bênh mà cũng chỉ còn một mình đơn độc, biết dựa vào ai để chia sẻ buồn vui. Đau, con tim đau lắm chứ, vì giờ đây người và ta cả hai đã bước về hai hướng, những khoảnh khắc người hạnh phúc ta không còn có mặt nữa, những khoảnh khắc khó khăn ta không còn ở cạnh dìu người bước đi, chỉ còn có thể nhớ về người trong những câu chuyện cũ, bỗng đôi lúc thấy cuộc sống của mình trở nên cô quạnh, nước mắt đôi khi không còn rơi nhưng cũng chẳng ngăn nổi trái tim mình thôi đau.

Tình yêu đôi khi là chấp nhận. Chấp nhận yêu thì cũng phải chấp nhận đối diện với nỗi đau khi chỉ còn lại một mình. Chúng ta vì yêu nên bị tổn thương vì một người nào đó, đó là người mà chúng ta yêu nhưng chẳng còn có thể ở cạnh bên nhau được nữa, người bỏ ta lại và một mình bước tiếp con đường của người.

Nhưng rồi chúng ta cũng sẽ quên đi hết những tổn thương ấy khi chúng ta học được cách chấp nhận với hiện thực và tự mình đối diện với nỗi đau ấy đó cũng chính là lúc chúng ta buông bỏ đi những nỗi muộn phiền day dứt bản thân ta bao nhiêu lâu nay.

-Nguồn: TLHTY-

Học Viện Tâm Lý Học Tình Yêu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *