Xa mặt liệu có cách lòng? Gần mặt có chắc buộc lòng thủy chung?

Xa mặt liệu có cách lòng? Gần mặt có chắc buộc lòng thủy chung?
Yêu xa, phải nhờ đến “kẻ” thứ ba mới kết nối được với nhau. Nhờ những bức thư chan chứa tình cảm, những câu viết ban đầu còn mạch lạc, sau thì lan man vì nỗi nhớ quá nhiều. Nhờ đường sóng di động truyền đến những câu yêu thương trìu mến mà ánh mắt không thể gặp nhau.
Yêu xa, xa bởi khoảng cách địa lý, xa bởi không được nhìn nhau mỗi sáng thức giấc hay mỗi chiều tan tầm. Xa bởi không được tay nắm chặt tay cùng nhau dạo bước trên con phố quen, xa bởi không thể vai kề vai thủ thỉ thì thầm những tâm sự , những câu chuyện hàng ngày, những nỗi buồn bất ngờ ập đến.

Yêu xa, phải nhờ đến “kẻ” thứ ba mới kết nối được với nhau. Nhờ những bức thư chan chứa tình cảm, những câu viết ban đầu còn mạch lạc, sau thì lan man vì nỗi nhớ quá nhiều. Nhờ đường sóng di động truyền đến những câu yêu thương trìu mến mà ánh mắt không thể gặp nhau. Nhờ những icon dễ thương, tình cảm nói giúp ta rằng, nhớ người lắm, chỉ muốn gửi đến người nụ hôn từ nơi xa xôi nào đó.

Rồi thì kẻ yêu xa ghen tị với người được yêu gần, lo sợ bởi chuyện tình của mình lắm gian truân, gian nan và thử thách. Người ta vẫn chẳng nói “xa mặt cách lòng” còn gì? Sợ rồi cái xa xôi đó sẽ khiến tình cảm của hai đứa mờ nhạt dần rồi như tan biến, sợ những mối quan tâm ở đầu bên kia lớn hơn tình yêu của hai đứa dành cho nhau, những mối quan hệ chen ngang chen dọc rồi tình cảm nảy sinh khi khoảng thời gian trống vắng, trống trải tìm về. Biết làm sao để ngăn cản, biết làm sao mà níu kéo khi mình ở tuốt bên kia đầu thương nhớ?

Yêu gần, ừ thì gần nhau, những gì mà người yêu xa thèm khát thì người yêu gần có thể làm hết. Những người yêu xa cũng có thấu hiểu được, yêu gần cũng thèm khát sự mong chờ, sự nhớ thương da diết của ai kia dành cho mình, thèm khát cái niềm vui vô bờ bất tận khi đọc những dòng thư chứa chan tình cảm, nhận những món quà bất ngờ từ bên kia gửi về, nó hạnh phúc biết dường nào.

Yêu gần đây, nhưng giận nhau như cơm bữa, vô tình nhìn ai đi chung với ai – giận, lỡ dở trận đá banh nên đến trễ vài ba phút cũng giận. Ở gần quá, đôi khi muốn tự dành thời gian cho bản thân, không liên lạc nữa buổi là nghi ngờ rồi lại giận hờn, nhờ vả nhau nhưng không làm được cũng lại giận, ôi thôi, nhiều lí do lắm.

Người yêu xa có hiểu, yêu gần đó, gặp nhau hàng giờ, hàng ngày như thế, nó cứ lặp đi lặp lại như là thói quen, ngày nào cũng gặp nhiều đó lần rồi than thở, rồi kể chuyện, tháng nào cũng hẹn hò nhiều đó, chuyện tình cứ thế trôi qua nhưng một đường thẳng, một đường thẳng chẳng chút gập ghềnh. Rồi thì người ta quên đi cách hâm nóng tình cảm, cứ ngỡ như hai người đã vốn là của nhau, tưởng như chẳng gì chia cách được. Cho đến khi một người nào đó bất giác thay đổi thói quen, bất giác muốn thử thách, muốn tạo những đường lượn sóng cho tình cảm của mình, để nó cũng có thể hòa với nhịp tim của mình, và bất chợt nhận ra, không thể..

Kế bên chữ YÊU là chữ TÌNH, trong chữ tình có 3 chữ T-I-N. Là sự tin tưởng, lòng tin cậy, tín nhiệm… Là biết tình yêu dù có xa cách đến mấy, có phải chờ đợi, mong chờ mòn mỏi gạch đi từng ngày cho đến số cuối cùng của cuốn lịch thì ai kia mới trở lại, dù có bất cứ điều gì, thì chỉ cần trong chữ YÊU đó luôn có chữ TIN. Thì:

Yêu xa khổ gì ai ơi,

Yêu thương, mong nhớ, chờ đợi hạnh phúc lắm đấy!

-Nguồn: TLHTY-

 

 

Học Viện Tâm Lý Học Tình Yêu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *